Vincenzo nói:
- Chúng ta sẽ đưa các bạn cháu lên đỉnh đồi nghỉ tạm qua đêm. Tụi
cháu sẽ tự chăm sóc vết thương cho nhau và sẽ ngủ một giấc dài, không
phải lo lắng gì nữa.
- Dante và Pepe có mang thông tin gì về cho chúng ta không?
Connors nói với Vincenzo nhưng mắt không rời Nunzia. Anh ước làm sao
cho cô thôi đau đớn, sẵn sàng hứng chịu nỗi muộn phiền thay cho cô.
Vincenzo trả lời:
- Tin tức chẳng có gì là hay ho cả.
- Dù sao cứ nói cho chú nghe đi.
Giọng Vincenzo mệt mỏi, khản đặc.
- Một nửa thành phố bị huỷ diệt. Von Klaus đang ra lệnh cho những
chiếc xe tăng còn lại của hắn và đám quân Đức tiến về phía đường hầm gần
nhà ga trung tâm. Đó là cứ điểm quan trọng nhất của thành phố.
Connors hỏi:
- Hắn còn lại được bao nhiêu xe tăng thế?
- Dante đếm được 30 chiếc.
- Còn lính là bao nhiêu?
- Khoảng 200 người.
- Chúng sẽ bắt đầu từ đâu? Huỷ diệt thành phố trước hay tàn phá
đường hầm trước?
- Pepe thấy toán quân đầu đang đi về hướng đường hầm. Phần còn lại
của thành phố chưa bị phá huỷ với khu đường hầm không cách xa nhau.
Thế nên chúng có thể di chuyển thật nhanh từ chỗ này sang chỗ khác.
Connors rời khỏi gốc cây, miệng nói:
- Chúng ta cũng có thể di chuyển nhanh như vậy được. Ngày mai mọi
chuyện sẽ kết thúc.
Vincenzo thông báo:
- Bạn cháu còn lại khoảng 100 người. Hơn chục người bị thương.
Cũng may là bị thương không nặng lắm, vẫn có thể chiến đấu được.
- Cứ để những cậu bé bị thương ở trên đồi đi. Nhớ để lại đầy đủ súng
ống đạn dược phòng khi bọn Đức tiến lên đồi đó.