Một viên đạn khác găm trúng vai ông Maldini. Ông ngã sóng soài trên mặt
đất, rồi ông gượng quỳ trên mặt nước nhìn Connors đang đứng cách ông
năm, sáu mét. Ông đưa tay lên ngực rồi nói với anh:
- Hãy chăm sóc con gái của bác.
Viên đạn tiếp theo trúng lưng của ông, nhưng ông không còn cảm thấy đau
đớn gì nữa. Tiếng nổ của những trái lựu đạn xếp hàng dài cùng với cột lửa
bốc cháy nhấn chìm cơn đau của ông. Connors ngụp đầu xuống những con
sóng ngoài vịnh. Những lưỡi lửa tràn ra phủ trên mặt nước phía trên đầu
anh. Anh cứ lặn như vậy ,quơ chân đập tay một cách vụng về để bơi ra xa
miệng cống khoảng 10 mét. Sau đó, anh vùng vẫy một quãng đường ngắn
để bơi vào bờ biển. Cuối cùng, anh vào đến bờ, thở hổn hển khi ngồi tựa
lưng vào một gốc cây. Anh đứng đó nhìn đăm đăm xuống mặt nước một lúc
lâu, cố chờ phép lạ đưa ông Maldini thóat khỏi trận bão lửa khủng khiếp
mà tận mắt anh vừa chứng kiến.
Bầu trời buổi sáng trong xanh là đích đến của cột khói khủng khiếp vươn
cao. Steve Connors bước vào đường ống cống ngầm của thành phố. Anh
đến bên miệng cống, cởi nón sắt để lại bên trong ống cống, rồi anh lùi lại
mấy bước, giơ tay lên chào vĩnh biệt.
Anh cứ đứng chào như vậy. Anh hồi tưởng lại hình ảnh con người đã cho
anh món quà quý giá nhất trên đời này, người đã cho anh cả mạng sống của
mình