- Biển ở ngay phía trước, hãy nhảy xuống nước và bơi về phía bên tay
phải. Dòng thuỷ triều sẽ đưa cháu tới nơi cháu cần đến.
Connors trả lời:
- Cháu chỉ xuống nước khi nào bác cũng ở dưới đó. Bác sẽ không có
đủ thời gian tự mình cột chuỗi lựu đạn kia vào đúng vị trí đâu. Bọn Đức sẽ
tìm ra con đường xuống tới dưới này chỉ trong vài phút nữa thôi.
Ông Maldini mỉm cười:
- Cháu đừng có sợ. Không biết bơi cũng chẳng sao. Dòng nước ở vịnh
này dễ chịu lắm. Vả lại bác cũng sẽ xuống ngay mà. Chẳng bao lâu sau bác
sẽ cột xong ngay mấy trái lựu đạn này thôi.
Ông Maldini đến ngay ngã ba của đường hầm tối. Ông nói với Connors:
- Con gái bác đang đợi cháu. Đàn bà con gái thành Naples rất ghét
phải chờ đợi lắm. Nhất là mấy con bé ngớ ngẩn đang ngu muội vì tình ấy
mà.
Connors nhìn ông già trìu mến, anh gật đầu:
- Cô ấy cũng đợi cha mình nữa chứ. Cháu sẽ đợi bác ở đàng kia.
Ông Maldini bắt đầu cuốn những sợi dây kẽm quanh những trái lựu đạn, rồi
ông đặt những cuộn lựu đạn theo hình zig zag dọc theo miệng cửa hầm.
Với khối lượng lựu đạn lớn như vậy, đủ để dôị một cột lửa ngược trở lại về
phía lâu đài.
Ông Maldini sắp hoàn tất công việc của mình thì ông nghe thấy tiếng súng
máy quen thuộc của bọn Đức đến mỗi lúc một gần. Ông nhanh tay hơn đặt
những quả lựu đạn cuối cùng vào cửa hầm. Ông quỳ xuống, giật chốt một
trái lựu đạn rồi đứng lên thật nhanh. Những viên đạn đi theo hình chữ chi
sượt qua ông. Ông chạy tới miệng hầm cách đó khoảng 10 mét. Chạy được
nửa đường, ông trúng đạn ngã úp mặt xuống con đường hầm trơn nhầy dầu
mỡ. Ông vẫy tay rối rít ra hiệu cho Connors đang đứng cách xa miệng
đường hầm khoảng vài mét. Ông gào lên:
- Hãy lo cho con gái của bác, đừng lo cho bác!
Connors hét lên nhìn ông Maldini đang cố gượng đứng dậy.
- Bác cúi thấp xuống và chạy thật nhanh lên. Cháu không muốn đi một
mình!