những trái lựu đạn kia. Như vậy ta đã làm hết sức mình rồi đấy.
Nunzia đỏ bừng mặt vì giận dữ:
- Anh ấy không bao giờ bỏ rơi bất cứ ai trong chúng ta. Anh ấy sẽ
chiến đâu cho tới chết để bảo vệ chúng ta.
Ông Maldini nhìn cô con gái và gật đầu.
- Đưa Franco và Angela xuống nước đi, rồi bốn người các con bơi vào
bờ để bảo đảm chắc chắn bọn trẻ được an toàn.
- Thế còn Connors thì sao?
- Cha sẽ đưa cậu ấy thoát ra khỏi lâu đài. Cha hứa với con, đó là điều
tối thiểu mà cha có thể làm cho đứa con gái mà ta yêu quý vô vàn.
Nunzia ôm cha thật chặt, cô thì thầm:
- Con yêu cha biết chừng nào!
Ông Maldini trả lời:
- Cha cũng yêu con hết lòng.
Vincenzo cầm tay Nunzia chờ cho tới khi Franco và Angela chạy đến nơi.
Cậu nói:
- Đi thôi, bọn trẻ đang chờ chúng ta.
Ông Maldini nhìn từng người một lặn xuống dòng nước mát lạnh và biến
mất. Ông quay lại miệng cống để tìm về nơi biển lửa.
Ông thấy Connors phía sau, anh đang tìm cách khom người chui qua đường
hầm. Ông nhận ra vết thương nơi cổ họng của Connors.
- Bác biết cháu không thể một mình tìm được đường thoát được. Đáng
lẽ bác nên đưa cho cháu một cái la bàn.
- Chẳng có ích gì đâu, cháu đâu có biết hướng nào đầu mà đi.
Một tiếng nổ lớn trên đầu họ khiến cho toàn bộ toà nhà rung chuyển.
Ông Maldini chạy tới cuối đường hầm, ông ngoái đầu lại nói với Connors:
- Theo sát bác nhé, bác sẽ không quay lại nữa đâu.
Connors chạy theo ông Maldini ra khỏi tầng hầm xuống đường ống thoát
nước. Trên đầu họ, có tiếng bước chân chạy rầm rầm của bọn lính Đức.
Chúng đang tìm kiếm đường thoát thân của bọn trẻ trốn trong toà lâu đài.
Cả hai thở hổn hển khi đến được con đường dẫn ra ngoài vịnh. Ông
Maldini nói: