Lorenzo Carcaterra
Trẻ em đường phố
Dịch giả: Thảo Trân
Đoạn Kết
Vincenzo đứng trên nhà ga nhìn con tàu.
Túi quần, túi áo nó đầy giấy tờ có đóng dấu của quân lực Hoa kỳ và dấu
của Uỷ ban lâm thời thành phố Naples. Từ sau cuộc chiến đấu của họ
chống lính Đức kết thúc, biết bao nhiêu sự kiện đã xảy ra. Mấy ngày sau
quân đội Mỹ đến tiếp quản thành phố, bọn trẻ được đưa vào bệnh viện và
được chăm sóc chu đáo. Connors ngày nào cũng đến xem chúng khoẻ chưa.
Cuối cùng anh cũng đã ra khỏi thành phố cùng với lữ đoàn để tiến về phía
bắc.
Vincenzo hỏi:
- Có khi nào chú có ý định quay trở lại Naples không?
Connors đáp:
- Có chứ, chú có rất nhiều bè bạn ở đây.
Angela và bọn trẻ đã được Uỷ ban lâm thời của thành phố tìm người thân
cho chúng và chúng đã đoàn tụ với gia đình. Từng gia đình lần lượt trở về
nơi trước đây họ đã từng sinh sống. Và giờ đây chúng trở thành những đứa
trẻ hồn nhiên chứ không phải là những chiến binh nữa.
Vincenzo nhấc chiếc vali lên, trong đó đựng đầy quần áo quân đội Mỹ tặng
cho nó. Nó bước lên xe lửa.
Một sĩ quan người Mỹ đứng chắn ngang.
Vincenzo ngước nhìn lên. Trên tay áo của người sĩ quan này cũng có phù
hiệu giống như ở tay áo của Connors. Nó đặt vali xuống và chờ đợi.
Viên sĩ quan hỏi:
- Cháu là Vincenzo phải không?
- Vâng ạ.
- Chú tên là Anders, chú có thể nói chuyện với cháu một vài phút được
không?
- Hai mươi phút nữa tàu mới chạy ạ!
- Vậy chúng ta ra chiếc ghế dài đàng kia nói chuyện một lúc nhé?