Cháu có muốn uống cà phê hay gì đó không?
Anders chỉ tay về chiếc ghế bên tay phải.
Vincenzo bước tới ghế ngồi xuống nói:
- Không ạ, cháu đã có tất cả những gì cháu cần rồi.
- Thế cháu định lên tàu lửa đi đâu đây?
Đại uý Anders hỏi, anh ngồi bên cạnh Vincenzo, anh đặt một điếu thuốc
còn chưa châm lửa lên môi.
- Cháu định đến ở với cô của cháu, cô cháu sẽ chăm sóc cháu.
Anders gật đầu.
- Cháu và bạn bè của cháu đã dạy cho bọn lính Đức ấy một bài học
nhớ đời.
- Sao chú lại đến tìm cháu ạ?
Anders nhìn Vincenzo mỉm cười.
- Connors có kể cho chú nghe về cháu. Cậu ấy bảo cháu luôn luôn
nóng nảy và bây giờ chú biết Connors không nói dối.
Bàn tay hộ pháp của Anders lục tìm trong túi lấy ra một phong bì màu vàng
đưa cho Vincenzo. Thằng bé ngoan ngoãn cầm lấy.
- Sau khi rời Naples, chú đã cử Connors và một vài thành viên trong lữ
đoàn Thần Sấm đến miền duyên hải. Họ gặp lữ đoàn Texas và một bộ phận
của quân đội Anh, rồi cùng lên đường chiến đấu với bọn Đức. Họ phải
tham dự nhiều trận ác liệt và không phải ai cũng gặp may.
Vincenzo hỏi mà sợ phải nghe thấy câu trả lời.
- Thế chuyện gì xảy ra cho chú Connors?
Anders nhìn thẳng Vincenzo rồi nói:
- Chú đã mất nhiều đồng đội gan dạ cho những trận chiến như thế.
Steve Connors là một trong những người đồng đội ấy.
Trong một vài phút, cả hai đều im lặng. Anders nói tiếp:
- Trước khi Connors ra trận, cậu ấy đưa cho chú cái này bảo đưa lại
cho cháu, nếu có việc tồi tệ xảy ra. Chú không biết Connors gởi cái gì trong
phong bì này, nhưng cậu ấy cứ nhắc đi nhắc lại rằng chú phải đưa tận tay
cho cháu.
Vincenzo thở dài, tay nó nắm chặt chiếc phong bì. Cổ họng khô rát, môi