- Mày chỉ cần tin tưởng vào tụi tao thì tụi tao cũng sẽ tin cậy mày.
Anh quay sang Willis hỏi:
- Sao? Cần tớ giúp đỡ gì không?
Willis bảo:
- Anh ra suối lấy về ít nước sạch.
Connors bước đến bên dòng suối nhỏ, dùng mũ sắt vục vào dòng nước mát
mẻ mang lại phía con chó.
Anh nói với Willis:
- Rồi đây, giờ thì cần gì nữa?
- Anh lấy giùm cái túi, anh đổ nước từ từ xuống vết thương còn em thì
lau rửa chung quanh.
- Cậu đã bao giờ nuôi chó chưa, Willis?
Connors hỏi, mắt không rời con chó, nó co người lại khi nước từ từ chảy
trên vết thương của nó.
Willis mở túi cứu thương.
- Sinh ra và lớn lên trong một nông trại thì chẳng có thứ súc vật nào
mà em chưa từng nuôi. Còn anh thì sao?
- Lúc nào mình cũng ước ao được nuôi chó mà chẳng bao giờ được.
Connors rửa sạch những vết máu cho Willis nhìn kỹ vết thương. Y tá nói:
- Nó bị một mảnh đạn sượt qua chân không nặng lắm đâu, để em băng
vết thương lại. Nếu như nó đừng có nóng ruột rượt theo lũ thỏ rừng thì em
chắc chắn chỉ vài ngày nữa nó sẽ lại khoẻ mạnh như chưa bao giờ bị
thương.
Connors đứng trước mặt con chó, nhìn Willis khéo léo băng vết thương cho
nó. Lát sau anh quay lại vẫn thấy Taylor chĩa súng về phía con chó lớn.
Anh hỏi Taylor:
- Cậu tính sao đây hả? Định bắn tôi rồi bắn con chó này hay sao?
Taylor đáp:
- Trừ khi tôi bắt buộc phải làm thế. Và tin tôi đi, nếu cậu và con chó
kia làm tôi mất ngủ thì tôi không ngần ngại ra tay đâu.
- Anh ấy nói thật sao?
Willis hỏi Connors mà mắt vẫn nhìn Taylor.