xe dừng lại nhìn con chó thì thấy nó đang ngồi bên vệ đường, cặp mắt như
hai cái chén mở to nhìn Connors. Người và chó nhìn nhau mất một lúc.
Trên đỉnh đầu ông mặt trời như muốn khạc lửa xuống vùng đất hoang vu.
Connors và nhoài người ra sau, vỗ vào nệm ghế:
- Lên đi. Tao chỉ đưa mày tới Naples được thôi. Sau đó mày phải tự
tìm đường về nhà.
Taylor hoảng lên:
- Cậu điên đấy à? Chúng ta sao mang con chó này đi được? như thế là
chống lại lệnh chỉ huy đấy.
Connors nói với Willis:
- Cậu chừa cho nó cái chỗ rộng một chút, nước dãi của nó ớn lắm đấy.
Connors nhìn con chó lớn đang nhảy lên hàng ghế sau. Cái thân hình nặng
bảy chục ký lô của nó chiếm một chỗ đáng kể trong xe, ép sát Willis vào
thành xe. Connors nói:
- Chó vùng này lớn thật đấy.
Anh đánh vòng vô lăng về bên trái cài số rồi cho xe chạy thẳng con đường
rợp bóng cây.
- Tớ hy vọng đàn bà ở đây không đến nỗi quá bự như vậy.