quả thật Mỹ có một đội tuyển thì đội tuyển Ý sẽ chiến thắng thôi. Có thể
các chú chiến đấu giỏi nhưng không ai qua nổi dân tộc Ý với bóng đá đâu.
- Cái cậu bé kia là cầu thủ giỏi nhất trong đội bóng đá của các cháu
đấy ư?
Connors hỏi, chỉ vào Fabrizio khi anh đến gần cậu bé. Claude nói với vẻ tự
hào:
- Không ai chơi giỏi hơn nó đâu. Nó làm chủ được trái banh và làm
chủ được sân banh. Nó chạy nhanh như chim bay, không sao đoạt banh từ
chân nó được.
Connors dừng lại trước mặt Fabrizio:
- Nghe mọi người nói thì cháu là một cầu thủ bóng đá đầy tài năng rồi.
Thế cháu có giỏi như bạn cháu nói không?
Fabrizio gật đầu, hết nhìn chàng lính Mỹ lại tới nhìn con chó ngao. Thằng
bé nói:
- Có thể có dịp hai chú cháu mình cùng chơi bóng.
Connors đáp:
- Thế thì vui lắm. Ai cũng cần có chút thời gian để chơi đùa. Nhưng
chú chưa thật sự tin lắm nếu chưa nhìn thấy tận mắt.
Fabrizio vần xoay trái banh với đầu gối, cánh tay, vai, ngực và đầu.
Connors lùi một bước nói với đám trẻ đứng sau lưng anh.
- Cậu bé này khá đây, nhưng đây là kiểu chơi bóng ngoài bãi biển.
- Chú nói thế là sao, chú lính Mỹ?
Dante hỏi, nó nhảy ra khỏi xe chụp lấy trái banh và ném về phía Connors.
- Đây không phải là bóng chơi ngoài bãi biển đâu, trái banh đá thật sự
đấy.
Connors lắc đầu nói:
- Không giống với kiểu chơi bóng đá chú thường thấy và có lẽ kiểu
bóng mà người Ý các cháu hâm mộ và chơi rất giỏi hoàn toàn khác với kiểu
chơi bóng của đồng bào chú.
- Thế các chú chơi bóng ra làm sao ạ? – Fabrizio hỏi.
Connors gác một chân mang giày cao cổ lên cửa xe jeep.
- Đó là loại thể thao người Mỹ thường chơi vào mùa thu. Khi thời tiết