Lorenzo Carcaterra
Trẻ em đường phố
Dịch giả: Thảo Trân
Chương - 15
Củi cháy rực, đống lửa lớn chiếu sáng cả một vùng. Họ đang ngồi trên
những bậc cấp bằng đá của viện bảo tàng đã được xây dựng từ nhiều thế kỷ
nay. Lưng họ quay ra phía biển. Ba thằng bé đang cùng đồng ca hát một bài
dân ca ngộ nghĩnh. Trên con đường nhỏ, dẫn vào toà nhà, xếp đầy những
khẩu súng trường và súng ngắn. Súng đang khô dần dưới cái nóng của
những đống lửa đốt rải rác và trong bầu không khí ấm áp của ban đêm.
Hơn một trăm đứa trẻ ngồi rải ra trên một mặt bằng rộng lớn, chúng đốt
bốn đống lửa to, ngọn lửa bốc cao. Đêm kéo dài thật lâu, với món cá tươi
được nướng trên ngọn lửa. Hơn nữa, món cá được dùng chung với rượu
vang hảo hạng được lấy lên từ tầng hầm của toà nhà.
- Thấy bọn trẻ cười tươi, tôi lại thấy vui làm sao.
Nunzia nói. Cô ngồi trước đống lửa lớn nhất được đốt lên giữa con đường
dẫn vô toà lâu đài. Một chiếc lon bằng sắt đựng đầy rượu để bên cạnh chân
cô.
- Ít nhất thì ta cũng còn có một đêm vui như vậy – Franco nói – Thú vị
biết bao, nụ cười nở trên môi, tay trong tay trong tình thân ái và trong tâm
trạng phấn chấn với cái bụng no nê.
- Phải, lâu lắm rồi chúng cháu mới được vui như thế này. Phải mất bao
lâu nữa mới chuẩn bị xong súng ống?
Vincenzo hỏi, thằng bé nằm dài trên nền đá, hai tay lót dưới đầu làm gối.
Ông Maldini trả lời:
- Khi trời sáng súng sẽ khô hết. Sau đó còn phải lau súng, nếu ta tìm
được chút dầu bôi trơn cho súng thì còn tốt hơn nữa.
Nunzia nhìn sang quảng trường bên kia, cô thấy chiếc xe jeep bật đèn pha
sáng quắc đang chạy vào quảng trường và dừng lại trước một bức tượng
lớn bằng đồng. Cô nhìn thấy một người lính bước ra khỏi xe và di vào giữa
quảng trường. Một con chó lớn đi sát theo gót anh. Anh quay đầu nhìn cô
và mắt họ thoáng gặp nhau trong một phút. Nunzia nói giọng bình tĩnh: