nó cho một bà bác già ốm sống ở đầu bên kia của thành phố, cả hai lần bà
ấy đều nhận được thư.
- Ta hãy cử bốn cậu bé lên đây, bảo chúng nấp dưới bức tường này.
Connors nói, anh bước vào giữa sân thượng của toà lâu đài.
- Các bạn cháu sẽ quan sát thấy xe tăng trước khi chúng ta nhìn thấy
chúng.
- Để cháu chọn những đứa tinh mắt nhé, Franco sẽ biết trong bọn cháu
trước chiến tranh ai đã từng nuôi chim bồ câu, để cháu bảo bọn nó lên đây.
- Cháu vẫn muốn giữ nguyên ý định chống trả lại quân Đức đấy chứ?
Lúc này đưa mọi người ra khỏi thành phố vẫn còn kịp.
Vincenzo đáp:
- Chúng cháu ở lại nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Tất cả, không trừ
một ai. Đã đến lúc dân Ý phải đứng lên chống lại ngoại xâm rồi.
Connors tiến đến gần Vincenzo, nghiêm nghị nhìn thằng bé:
- Đây không phải là cuộc chiến của riêng người Ý mà là của tất cả mọi
người. Đã có quá nhiều đồng đội của chú đã nằm lại trên bãi biển của nước
Ý, nên chú không thể suy nghĩ khác được.
- Tại sao chú lại chọn con đường này? Tại sao chú lại chấp nhận ở Ý
và chiến đấu hết mình như vậy?
Connors vuốt ve tấm phù hiệu trên tay áo:
- Đây là biểu tượng của lữ đoàn chú, đây là con chim huyền thoại mà
người da đỏ ở Mỹ tin rằng con chim này sẽ mang mưa và sấm sét dội
xuống đầu kẻ thù.
- Chú cũng tin như thế à?
- Chú chỉ tin khi có cả một lữ đoàn hùng hậu ủng hộ cho chú.
Có tiếng máy bay ầm ì vọng từ xa tới, Connors nhìn lên nhưng chẳng thấy
gì ngoài những đám mây dày đặc trên bầu trời.
Anh cởi nón, phất lên rồi nói:
- Âm thanh này nghe lạ lắm. Tốt nhất là ta nên xuống đường hầm đi.
Cháu nhớ gọi mọi người xuống theo nhé.
Vincenzo bước qua một ụ đất đá, chỉ xuống con đường phía dưới, nơi một
đám đông trẻ con đang chạy tán loạn tìm chỗ nấp. Nó nói: