- Anh rất xin lỗi. Quả là rắc rối. Anh vụng về kinh khủng.
- Anh yêu. Chuyện đó cũng thường xảy ra với em mà.
Họ đi tới giường cùng ngồi. Anh mỉm cười để cô biết là mình không tin
cô, nhưng biết ơn vì lời đó. Ở đây, trong căn phòng ngủ, những cửa sổ mở
rộng cũng nhìn ra khung cảnh lúc nãy: bãi cỏ khách sạn, rừng cây và biển.
Có cơn gió bất ngờ đổi chiều hoặc thủy triều dâng, hoặc có thể là đường rẽ
nước của con tàu nào đi ngang qua, đem lại tiếng sóng ào vào từng đợt,
những cơn sóng vỗ mạnh vào bờ. Rồi cũng bất ngờ như vậy, sóng lại hiền
hòa như trước, động ầm ì và khỏa nhẹ nhàng qua bãi sỏi.
Cô đưa tay ôm lấy vai anh:
- Anh có muốn biết một điều bí mật không?
- Có.
Cỏ nắm lấy dái tai anh bằng ngón trỏ và ngón cái rồi nhẹ nhàng kéo đầu
anh lại gần thì thầm:
- Thực sự, em hơi sợ một chút.
Điều này không hoàn toàn chính xác, nhưng dù là người suy nghĩ chín
chắn, cô cũng không bao giờ có thể miêu tả được những sắc thái tình cảm
của mình: cảm giác khó chịu về thể chất khi bị co rút mạnh, nỗi ghê tởm
tổng thể trước điều anh có thể yêu cầu mình, nỗi xấu hổ trước viễn cảnh
làm anh thất vọng, và bị bóc trần là kẻ lừa dối. Cô thấy ghét chính mình, và
khi thì thầm với anh, cô cảm giác lời mình lúng búng trong miệng như
những lời của một thằng ngốc trên sân khấu. Nhưng nói mình sợ còn hơn là
thú nhận thấy kinh tởm hay xấu hổ. Cô phải làm mọi điều có thể để bắt đầu
giảm bớt những mong đợi của anh.
Anh đang nhìn cô chằm chằm, và trên nét mặt không có gì biểu lộ anh
nghe thấy cô nói. Thậm chí trong tình trạng khó khăn này, cô vẫn ngạc
nhiên vì đôi mắt nâu dịu dàng của anh. Một trí óc thông minh âu yếm và
lòng bao dung đến thế. Có lẽ nếu chăm chú nhìn vào đó và không nhìn thấy
gì nữa, cô sẽ có thể làm bất cứ điều gì anh yêu cầu. Cô sẽ tin tưởng anh
hoàn toàn. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng.