Chiếc váy mặc đi đường của cô là một chiếc váy mùa hè nhẹ bằng vải
cotton màu xanh hoa ngô nhạt, một sự kết hợp hoàn hảo với đôi giày, kết
quả khám phá sau rất nhiều giờ lang thang vỉa hè giữa phố Regent và cổng
Marble Arch, may mắn là không cùng mẹ. Khi Edward kéo cô vào lòng,
anh không định hôn cô, mà trước tiên là để ép cơ thể cô vào cơ thể mình, và
sau đó đặt tay lên gáy cô tìm khóa kéo chiếc váy. Tay kia áp vào eo cô
phẳng và chặt, và anh đang thì thầm vào tai cô, ồn và sát đến mức cô chi
nghe thấy luồng không khí ẩm và ấm áp thốc vào. Nhưng chỉ dùng một tay
thì không thể mớ chiếc khóa ra được, ít nhất là ở một hai phân đầu tiên.
Phái dùng một tay giữ phần trên thật thẳng trong lúc kéo khóa xuống, nếu
không thì thứ vải mịn này sẽ rúm lại và toạc mất. Lẽ ra cô đã vòng tay ra
sau vai giúp anh, nhưng hai tay cô bị giữ chặt rồi, và ngoài ra, dường như
chỉ cho anh cách làm là một chuyện không phải lắm. Hơn hết, cô không
muốn làm tổn thương anh. Thở dài một tiếng thật sâu, anh kéo chiếc khóa
mạnh hơn, gắng giật cho ra, nhưng nó đã mắc lại không lên cũng không
trượt xuống được nữa. Vậy là lúc này cô bị giam trong chiếc váy của mình.
- Ôi trời, Flo. Em yên một chút đi nào.
Thật ngoan ngoãn, cô cứng đờ người, khiếp sợ khi nghe sự kích động
trong giọng anh, máy móc tin chắc rằng đó là lỗi mình. Suy cho cùng thì đó
là chiếc váy của cô, khóa kéo của cô. Cô nghĩ, nếu giờ vùng ra, quay lưng
lại, đến gần cửa sổ cho sáng chắc sẽ tốt hon. Nhưng làm thế có thể giống
như lạnh nhạt, và bắt anh ngưng lại sẽ là thừa nhận mức độ nghiêm trọng
của vấn đề. Ở nhà, cô sẽ nhờ em gái, cô bé khéo tay, dù rằng chơi piano dở
đến cùng cực. Mẹ cô thì không hề nhẫn nại với những việc nhỏ nhặt như
thế. Edward đáng thương - cô cảm thấy trên vai mình cơn run rẩy do nỗ lực
chạy dọc tay anh khi phải dùng đến cả hai tay, và hình dung ngón tay mập
mạp của anh lần mò giữa những nếp vải rúm lại và dải kim loại bướng
bỉnh. Cô cảm thấy thương anh, và hơi sợ anh một chút nữa. Đưa ra dù chỉ
một đề nghị nhỏ cũng có thể khiến anh nổi điên hon. Vậy là cô kiên nhẫn
đứng, cho tới khi cuối cùng anh buông cô ra với một tiếng rên và lùi lại.
Trên thực tế, anh đang áy náy: