khác, với một họp âm khác, hết lần này đến đến lần khác và mỗi lần lại
nhận được câu trả lời đáng ngờ. Chẳng từ ngữ nào có thể sánh với những
nốt nhạc này; không phải như có điều gì đó đang được phát ngôn ra. Câu
hỏi không có nội dung, thuần túy như một dấu hỏi.
Đó là phần mở đầu một bản ngũ tấu Mozart, đã gây ra tranh cãi giữa
Florence và các bạn vì chơi bản đó nghĩa là phải mời thêm một tay viôla
nữa, và những người kia không ưa phiền toái. Nhưng Florence khăng khăng
phải có thêm người cho bản đó, và khi cô mời cô bạn gái sống cùng tầng
tham gia buổi tập và họ chơi thử bản này, đương nhiên anh chàng
viôlôngxen tính tình phù phiếm mê bản nhạc ngay, và chẳng mấy chốc
những người còn lại cũng thấm bùa mê của nó. Ai có thể cưỡng lại cơ chứ?
Nếu như tiết đoạn đầu đã đưa ra câu hỏi khó về sự gắn kết của Nhóm tứ tấu
Ennismore - vì đặt tên theo tên phố có ký túc xá nữ - thì Florence đã giải
quyết xong nhờ kiên quyết đương đầu với sự phản đối, theo tỷ lệ một đối
ba, và nhờ ý thức mạnh mẽ về gu thẩm mỹ của mình.
Trong lúc cô đi ngang qua căn phòng, vẫn quay lưng lại Edward, vẫn
đang kéo dài thời gian, và thận trọng đặt đôi giày xuống sàn cạnh tủ, cũng
bốn nốt nhạc đó nhắc cô nhớ tới khía cạnh ấy trong bản tính mình. Một
Florence đứng đầu nhóm tứ tấu, quen lạnh lùng áp đặt ý mình, sẽ không
bao giờ ngoan ngoãn phục tùng những ước lệ truyền thống. Cô không phải
là một con cừu bị làm thịt mà không kêu ca gì. Hoặc bị xuyên qua. Cô sẽ
chất vấn bản thân rốt cuộc mình muốn và không muốn gì từ cuộc hôn nhân
này, và cô sẽ nói rõ ràng điều đó với Edward, mong tìm ra một dạng thỏa
hiệp nào đó với anh. Chắc chắn không thể để người này có được điều mình
muốn nếu người kia phải hy sinh. Mục đích là yêu, và giải phóng nhau.
Đúng, cô cần phải lên tiếng, cũng như ở những buổi tập, và cô sắp làm điều
đó ngay đây. Cô thậm chí đã nghĩ ra mở đầu lời đề nghị sẽ đưa ra. Đôi môi
hé mở, cô hít vào một hơi. Và rồi khi đó, nghe tiếng ván sàn kêu, cô quay
lại, và anh đang tiến lại gần cô, mỉm cười, khuôn mặt đẹp hơi hồng lên, và
ý tưởng giải phóng kia - cứ như chưa bao giờ là của cô - biến mất.