CHƯƠNG
3
K
hi vào đến phòng ngủ, Florence buông tay Edward và, tựa vào một
trong bốn chiếc cọc gỗ sồi đỡ tấm màn, cô cúi người xuống, trước tiên sang
phải, sau đó sang trái, mỗi lần lại nghiêng vai thật duyên dáng, để cởi giày
ra. Đó là đôi giày đi đường cô mua cùng mẹ vào một buổi chiều mưa lắm
lòi qua tiếng lại ở cửa hàng Debenhams - đi mua sắm là một việc bất
thường đối với Violet và khiến bà bực bội. Đôi giày bằng da mềm màu
xanh nhạt, gót thấp và cái nơ nhỏ xíu trên mũi, tết một cách điệu nghệ bằng
da màu xanh thẫm hơn. Cô dâu mới không vội vã trong những cử chỉ của
mình - đây cũng là một trong những chiến thuật trì hoãn càng ngày càng
ràng buộc cô hơn. Cô ý thức thấy cái nhìn say đắm của chồng mình, nhưng
trong giây phút này cô không cảm thấy bối rối hay áp lực lắm. Bước vào
phòng ngủ, cô đã rơi vào trạng thái mơ màng bất ổn, vướng víu như phải
mặc bộ đồ lặn lỗi thời trong làn nước sâu. Ý nghĩ trong đầu dường như
không phải của cô, mà được truyền tới qua ống dưỡng khí, thay cho ôxy.
Và trong tình trạng này cô nghe thấy một tiết đoạn nhạc trịnh trọng, đơn
giản, chơi đi chơi lại, trong mảng ký ức thính giác mơ hồ, khó nắm bắt
trong đầu. Đoạn nhạc theo cô tới bên giường, và lặp lại lần nửa ở đó trong
lúc hai tay cô cầm hai chiếc giày. Tiết đoạn quen thuộc ấy - có người chắc
còn gọi là nổi tiếng - bao gồm bốn nốt cao dần lên, nghe như đưa ra một
câu hỏi thăm dò. Vì nhạc cụ được dùng là viôlôngxen chứ không phái là
chiếc đàn viôlông cô chơi, người chất vấn không phải chính cô mà là một
người quan sát bên ngoài, có chút hoài nghi, nhưng cũng cương quyết, vì
sau một khoảng im lặng ngắn ngủi và câu trả lời lúng túng, không thuyết
phục từ những nhạc cụ còn lại, cây đàn lặp lại câu hỏi lần nữa, theo cách