Một thị trấn nhỏ như Henley cũng có những kỳ vọng thị thành của nó, và
cậu đang học cách giấu chuyện mình biết tên các loài bướm, chim và hoa
dại mọc trong khu đất nhà ông bà Fane ở thung lủng kín đáo bên dưới căn
nhà - hoa chuông, rau diếp xoăn, cỏ lưỡi mèo, mười giống phong lan và lê
lư cùng những bông hoa tuyết hiếm hoi mùa hè. Ở trường, vốn hiểu biết đó
sẽ dán nhãn cậu là một anh chàng nhà quê chính hiệu.
Biết về tai nạn của mẹ mình hôm đó chẳng thay đổi điều gì trên bề mặt,
nhưng tất cả những thay đổi và điều chỉnh nhỏ trong cuộc đời cậu dường
như đều kết tinh trong hiểu biết mới này. Cậu vẫn chăm chút và hiền dịu
với bà, cậu tiếp tục giúp duy trì điều huyễn hoặc rằng bà đang trông nom
nhà cửa và rằng mọi điều bà nói đều đúng là như vậy, nhưng giờ đây cậu
đóng vai mình một cách có ý thức, và bằng cách đó cũng cố thêm cái hạt
nhân bé nhỏ rắn chắc mới được khám phá ra của việc mình tồn tại là mình.
Vào lứa tuổi mười sáu cậu bắt đầu ưa thích những cuộc dạo chơi dài đầy
tâm trạng. Ra khỏi nhà khiến đầu óc cậu nhẹ nhõm đi nhiều. Cậu thường đi
dọc theo đường Hà Lan, một vệt đường đá phấn trũng xuống có hai bờ
đường đầy rêu, chạy thoai thoải xuống tới Turville, và rồi sau đó đi xuống
thung lũng Hambledon tới sông Thames, đi qua Henley tới vùng đồi
Berkshire. Thuật ngữ “vị thành niên” mới được phát minh ra chưa lâu, và
cậu không bao giờ nghĩ rằng nỗi cô đơn của mình hiện giờ, vừa đau đớn
vừa ngọt ngào đến thế, cũng được ai khác cùng cảm thấy.
Không xin phép bố mà thậm chí cũng không nói với ông, một ngày cuối
tuần cậu vẫy xe đi nhờ tới London dự cuộc mít tinh ở quảng trường
Trafalgar phản đối cuộc xâm lược Suez. Ở đó, trong giây phút phấn chấn,
cậu đã quyết định mình sẽ không nộp đơn vào trường Oxford nữa, như
Lionel và tất cả các thầy cô giáo vẫn mong đợi. Thị trấn đó quá quen thuộc,
không đủ khác với Henley. Cậu sẽ đến đây, nơi người ta có vẻ đông đảo
hơn, ầm ĩ hơn và khó đoán định hơn, và những con phố nổi tiếng nhún vai
khinh miệt tầm quan trọng của chính mình. Cậu ấp ủ kế hoạch này trong bí
mật - cậu không muốn bị phản đối quá sớm. Cậu cũng định tránh đi nghĩa
vụ quốc gia, dù Lionel đã quyết điều đó sẽ tốt cho cậu. Những dự tính riêng