CHƯƠNG
4
T
rong một năm ngắn ngủi kể từ cuộc gặp gỡ đầu tiên với Florence ở phố
St Giles tới đám cưới ở nhà thờ St Mary cách đó chưa đầy nửa dặm,
Edward là khách ngủ lại thường xuyên ở ngôi biệt thự thời Victoria cạnh
đường Banbury. Violet Ponting cho anh ở căn phòng mà gia đình gọi là
“phòng nhỏ”, ở tầng trên cùng, cách biệt một cách đức hạnh khỏi phòng
Florence, nhìn ra khu vườn có tường bao chạy dài một trăm thước và bên
ngoài đó là khu đất của một trường cao đẳng hoặc nhà dưỡng lão - anh
chưa bao giờ bận tâm tìm hiểu xem chính xác là gì. Căn “phòng nhỏ” lớn
hơn bất cứ phòng ngủ nào trong ngôi nhà ở Turville Heath, và có lẽ lớn hơn
cả phòng khách nữa. Một bức tường xếp kín những giá sách sơn trắng giản
dị chất đầy bộ Loeb bằng tiếng Latinh và Hy Lạp. Edward thích thú được ở
gần sự học khắc kỷ như vậy, dù biết mình chẳng lừa được ai khi để bừa bãi
sách của Epictetus hay Strabo trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Cũng giống
như cả căn nhà, tường phòng anh được sơn toàn màu trắng theo lối ngoại
lai - không tồn tại mẩu giấy dán tường nào trong lãnh địa Ponting, dù hoa
hay kẻ - và nền nhà cũng để trần, ván thô. Tầng trên cùng hoàn toàn thuộc
về anh, với một phòng tắm rộng mênh mông chỗ chiếu nghỉ, cửa sổ kính
màu kiểu Victoria và nền bằng gạch li-e bóng loáng - một điều mới lạ nữa.
Giường anh rộng và cứng đến bất thường. Trong góc phòng, dưới chỗ
mái nhà dốc xuống, là chiếc bàn gỗ thông được đánh bóng thật kỹ với cây
đèn bàn thân gập và chiếc ghế nhà bếp sơn màu xanh. Không có tranh,
thảm hay trang trí gì hết, không có tạp chí bị cắt rời, hoặc bất cứ thứ gì để
lại tiết lộ thú vui hay công việc. Lần đầu tiên trong đời, anh có chút ít cố
gắng trở nên gọn gàng, vì căn phòng này không giống bất cứ căn phòng nào