Jane lặng thinh không nói gì.
“Thôi không sao,” Simon dịu giọng. Dù
sao thì cô bé cũng có ý tốt. “Này, ở trên
này tối mờ tối mịt rồi đấy, mấy đứa có
nghĩ mình nên xuống không? Mọi người
sẽ đi tìm bọn mình ngay bây giờ cho mà
xem, mà mẹ chắc cũng đã vẽ xong rồi.”
“Trời đang tối thật rồi.” Jane nhìn quanh
gác xép và đột nhiên rùng mình. Căn
phòng rộng lớn đang tối dần, chỉ còn âm
thanh ảm đạm của mưa tí tách gõ đều đều
lên mặt kính.
Quay trở về phòng ngủ, cái tủ quần áo
của hai anh em được kéo trở lại vị trí cũ