để che đi cánh cửa nhỏ bí mật, lũ trẻ vội
vã rửa ráy và thay đồ khi tiếng kêu lanh
lảnh từng hồi ngắn ngủn của chiếc chuông
tàu gọi mọi người xuống ăn bữa tối vọng
lên trên gác. Simon cởi cái áo đầy bụi và
vo vo cái sạch trước khi mặc lên người
với hy vọng không ai nhận ra đó là một
cái áo vừa mới thay. Nhưng còn mái tóc
của Barney giờ đã biến thành màu nâu
xám thì bọn trẻ chẳng biết phải làm thế
nào. “Giống y như những lời mẹ tả cái
thảm chùi chân trong phòng khách ở nhà
vậy,” Jane thất vọng nói, cố chải bụi trên
tóc Barney trong khi thằng em trai thì vặn
vẹo người phản đối. “Bẩn một cái là
nhìn thấy ngay.”