sức nồng ấm. “Thế thì chúng tôi cũng
đành chịu vậy - nhưng nếu chị có cảm
hứng thì... Mặc dù vậy tôi vẫn hy vọng
mọi người khác trong gia đình sẽ đi
chứ?”
“Chắc chắn đấy ạ,” Simon nhanh nhảu
đáp.
“Nghe thật là hết sảy,” Barney tiếp lời.
Sau nó mới nhớ ra và nói thêm: “Cám ơn
cô chú.”
“Vâng,” bố vui vẻ nói, “phải nói đây là
một cử chỉ rất hào hiệp. Chúng tôi rất
biết ơn anh chị. Nhưng thực tế là” - bố
lơ đãng nhìn quanh căn phòng - “đáng lẽ