chiếc thuyền lạ và hồi hộp theo dõi thái
độ của bố mẹ; rồi trở lại nhìn cái quần
bằng vải flanen trắng tinh và chiếc khăn
quàng gấp nếp không một vết nhàu của
ông Withers. Mình không thích người
này, em thầm nghĩ. Tại sao lại thế nhỉ?
“Vâng, cảm ơn anh nhiều,” cuối cùng mẹ
cũng lên tiếng. “Anh thứ lỗi cho tôi, tôi
không nghĩ là tôi sẽ đi được - nếu đẹp
trời, tôi sẽ ra bến cảng và làm việc ở đó.
Nhưng tôi biết Dick và bọn trẻ nhà tôi
rất muốn đi.”
“À, vâng, Tiến sĩ Drew cũng có kể cho
chúng tôi nghe về những bức tranh của
chị,” ông Withers nói bằng một giọng hết