rạp và nhoẻn miệng cười.
“Cornwall thật là tuyệt,” Barney nói,
mừng quýnh cả lên.
“Cháu còn chưa được thấy đâu,” Ông
Merry nói.
“Cháu có khỏe không, Ellen?” Ông cúi
xuống và hôn nhẹ vào má mẹ. Luôn luôn
là như vậy, ông đối với mẹ như thể ông
quên mất mẹ đã là người lớn. Mặc dù
ông không phải là chú ruột của mẹ mà
chỉ là bạn của ông ngoại nhưng ông đã
gần gũi với gia đình từ nhiều năm nay
đến mức bây giờ họ cũng không còn nghĩ
xem ban đầu ông từ đâu đến nữa.