Chẳng ai hiểu rõ về Ông Merry và cũng
không ai dám hỏi bao giờ. Trông ông
chẳng giống chút gì với tên gọi
[2]
. Dáng
ông cao, thẳng, mái tóc dày, bạc phơ và
bù xù. Trên khuôn mặt nâu nghiêm nghị
là cái mũi khoằm hẳn xuống như cây
cung bị bẻ cong và đôi mắt đen, sâu
thẳm.
Chẳng ai biết ông bao nhiêu tuổi. Bố nói,
“Ông già bằng núi đồi ấy,” và trong thâm
tâm, mấy đứa nhỏ đều cảm thấy đúng. Ở
Ông Merry có một cái gì đó, như những
quả đồi, như biển hay bầu trời, cái gì đó
rất cổ xưa, nhưng không hề có tuổi và bất
tận.