“Thôi, con phải về nhà đây ạ,” em lên
tiếng, dùng một câu mà mẹ thường nói
với hy vọng nghe sẽ rất lịch sự. “Con rất
lấy làm xin lỗi vì đã đến làm phiền cha.”
Em lo ngại đưa mắt nhìn một vòng từ cửa
sổ đến chỗ cửa ra vào.
Cha xứ đang đứng lặng người mải mê
suy nghĩ, giờ như hồi tỉnh lại, và tiến về
phía khung cửa sổ kiểu Pháp. “Con ra về
bằng lối này sẽ nhanh hơn. Cửa trước rất
ít khi ta dùng.”
Cha xứ chìa tay ra cho Jane. “Ta rất vui
mừng được làm quen với con, cô bé
Drew ạ. Ta xin lỗi vì đã không thể giúp
gì cho con được, nhưng ta phải nói thật