Nhưng khi cả ba đứa trẻ đã đi lên gác (bị
bắt đi ngủ sớm vì, bố đã cả quyết nói
ngay khi Simon giả làm tiếng còi tàu phía
sau lưng ghế của bố, là chúng đã “quá
mệt”), Jane gõ cửa phòng bọn con trai và
đi vào kể cho chúng nghe phát hiện của
em và việc em đến thăm cha xứ. Nhưng
em không nhận được phản ứng nhiệt tình
như mong đợi.
“Mày đã sao lại một phần bản vẽ cổ
hả?” Simon gặng hỏi, giọng the thé cả lên
vì hốt hoảng. “Còn mang đến cho ông ta
xem?”
“Vâng, thì đúng thế,” Jane chống chế.