được tất cả chúng ta. Các cháu lên đi.”
Jane ngoái nhìn lại lối vào ga vẻ nuối
tiếc khi leo lên xe theo sau cả nhà. Con
chó lông đỏ đang đứng trên vỉa hè nhìn
họ, cái lưỡi đỏ dài ngoẵng đung đưa
giữa hai hàm răng trắng.
Ông Merry gọi: “Lại đây, Rufus.”
“Ôi!” Barney reo lên sung sướng khi bốn
cái chân dài và cái mõm ướt sượt phóng
vọt qua cửa xe, đâm xình vào sườn nó.
“Con chó của ông ạ?”
“Lạy trời không phải vậy,” Ông Merry
nói. “Nhưng ông tin nó sẽ là của các