cháu trong tháng tới. Ông thuyền trưởng
không mang nó đi nước ngoài được, vì
thế Rufus ở lại trong Ngôi nhà Xám.”
Nói rồi ông cúi người ngồi vào ghế lái
xe.
“Ngôi nhà Xám ư?” Simon hỏi. “Gọi
như thế à, ông? Tại sao vậy ạ?”
“Cứ đến rồi biết.”
Động cơ xe nấc một tiếng rồi gầm lên, và
thế là họ lên đường. Xuyên qua các phố
và ra khỏi thành phố, họ cười nói ồn ào
trong chiếc xe lắc lư, cho đến khi những
hàng rào thế chỗ cho các ngôi nhà, những
hàng rào cây hoang dại, rậm rịt, mọc cao