ngút và xanh rì dọc theo con đường uốn
lượn quanh co trên sườn đồi, và đằng
sau họ, cỏ trải dài tít tắp đến tận chân
trời. Trên nền trời, họ chẳng thấy gì
ngoài những thân cây trơ trọi, còi cọc, bị
làn gió thổi từ biển bẻ cong, và những
vỉa đá màu vàng xám.
“Kia kìa,” Ông Merry hét to, át cả tiếng
ồn ào. Ông quay đầu lại, phẩy một tay
khỏi vô lăng làm bố phải khẽ kêu lên và
lấy tay che mắt. “Bây giờ cả nhà đã đến
Cornwall rồi đấy. Cornwall thật sự.
Lorges ở trước mặt các cháu kìa.”
Tiếng ồn ào quá to khiến không ai hỏi lại
được.