mặt căng thẳng này sang khuôn mặt căng
thẳng khác. Nhưng vẻ mặt bình thản dửng
dưng của ông vẫn không thay đổi và ông
chỉ trả lời ngắn gọn, “Được thôi,” rồi sải
bước dài hơn đến nỗi bọn trẻ phải chạy
mới theo kịp. Ông không hỏi gì, mà chỉ
im lặng bước đi. Mấy ông cháu leo qua
con phố nhỏ ngoằn ngoèo bên cạnh bến
cảng đối diện với Đỉnh Kemare và Ngôi
nhà Xám, men theo con đường dọc mỏm
đá nhô ra biển, qua những căn nhà cuối
làng nằm rải rác, cho đến khi một dải
xanh tím hùng vĩ của mũi đất đối diện
hiện ra trước mắt họ.
Bốn ông cháu ì ạch leo lên dốc, vượt qua
những bụi cây thạch nam và cây kim tước