đầy gai, qua những tảng đá xám gồ ghề,
loang lổ những mảng vàng của đám địa y
đang nằm phơi trong nắng gió. Khi ở
dưới bến cảng thì chẳng có lấy một hơi
gió nào, nhưng ở đây gió thổi lồng lộng
bên tai họ.
“Ôi trời ơi,” Barney dừng lại, quay ra
phía ngoài, nhìn xuống và reo lên: “Xem
kìa!” Mọi người quay đầu nhìn theo
hướng nó chỉ và thấy bến cảng xa tít ở
phía dưới còn Ngôi nhà Xám thì nhỏ xíu
trên con đường mảnh như một sợi chỉ tơ.
Mấy ông cháu đã đứng cao hơn cả mũi
đất nơi họ ở, vậy mà sườn dốc đá lởm
chởm phía trên vẫn tiếp tục vươn đến tận
trời xanh.