Họ quay đi và tiếp tục trèo lên dốc, cuối
cùng thì cũng lên được đỉnh cao nhất của
mũi đất, phía dưới, mép sóng trải dài tựa
như một tấm bản đồ sống động ở hai bên,
và phía sau đó là mặt biển xanh mênh
mông. Có một tảng đá granite nằm
nghiêng nhưng nhô cao hơn tất cả những
tảng đá khác trên đường họ trèo lên, và
Ông Merry ngồi dựa lưng xuống đó, đôi
chân co lên vừa dài vừa khẳng khiu dưới
lớp quần nhung kẻ màu nâu bay lật phật.
Bọn trẻ đứng xúm lại, nhìn xuống. Dải
đất trước mắt chúng trông lạ hoắc; một
thế giới tĩnh mịch và huyền bí với những
đỉnh đồi nhỏ và những thung lũng vô
hình, màu sắc của chúng hòa quyện vào