thình lình phanh lại. “Chúng ta tới nơi
rồi.” Ông nói.
Trong sự yên lặng đột ngột ấy, tai vẫn
đang tê dại đi vì tiếng động cơ ôtô rầm rĩ
ban nãy, tất cả đều rời mắt khỏi mặt biển
và quay nhìn sang phía bên kia con
đường.
Họ nhìn thấy một dãy nhà chênh vênh
dọc sườn dốc, và ngay chính giữa, nổi
bật lên như một tòa tháp là một ngôi nhà
cao, hẹp với ba hàng cửa sổ và một mái
đầu hồi. Một ngôi nhà u ám, sơn màu
xám sẫm, nhưng khung cửa ra vào và cửa
sổ lại sáng trắng lên. Mái nhà lợp ngói
acđoa, một khung cửa tò vò tít trên cao