đám dây chão thoảng trên mặt nước, và
tiếng khùng khục của động cơ.
“Mẹ bảo bọn mình có thể xuống xem bến
cảng trước bữa tối được đấy,” Barney
nói vọng phía sau hai đứa. “Anh chị đi
không?”
“Dĩ nhiên rồi. Thế Ông Merry có đi cùng
không?”
“Ông đi cất xe rồi.”
Cả bọn đi xuống con đường dẫn ra kè đá,
bên cạnh là một bức tường xám thâm
thấp với những bụi cỏ chen lẫn hoa nữ
lang
[3]