em nhìn thấy mà.”
“Bây giờ em vẫn nói vậy.”
“Chị chẳng hiểu tại sao lại phải là cột đá
cao nhất cơ chứ,” Jane nói, bực tức vì
thất vọng.
Simon suy nghĩ rất lung, tay cầm cái quai
balô đung đưa, đập đập vào chân một
cách lơ đãng. Nó xoay người, nhìn lại ba
cột đá kia giờ đã đen sẫm lại với mép
viền xung quanh như được dát vàng vì
ánh nắng mặt trời. Rồi nó hét lên, buông
cái balô ra và chạy về phía cột đá xa
nhất, cũng bắt chước Barney nằm soài
xuống bóng nắng của cột đá đó. Nín thở,