nó hạ cằm xuống cỏ và nhắm mắt lại.
“Dịch người phía trên sang bên trái một
chút đi, anh vẫn chưa thẳng.” Jane bắt
đầu hiểu ra, lại gần Simon nói.
Simon dịch người sang vài inch, tì người
lên khuỷu tay nhổm dậy. “Đã được
chưa?”
“Được rồi.”
Simon bắt chéo hai ngón tay
[16]
và mở
mắt ra. Ngay phía trước nó, bên trên
những lưỡi cỏ, chính giữa tầm mắt, tảng
đá trên mũi đất đối diện rực rỡ trong ánh
nắng đập thẳng vào mắt nó. “Đúng là nó