nó mới đứng thẳng lên loạng choạng chạy
được vài bước.
Thế rồi đột nhiên nó xuống đến chân dốc,
đứng khựng lại và hổn hển lấy hơi. Sau
khi liếc nhìn thằng Bill đang hối hả đuổi
theo, vừa la hét vừa trừng trừng nhìn lúc
thấy nó quay mặt lại, Simon chạy tiếp,
băng qua cánh đồng, nhanh như một con
thỏ hoang và cảm giác càng lúc càng tự
tin hơn. Nhưng nó không thể bỏ hẳn được
thằng kia lại phía sau. Khỏe hơn, to hơn
và chân dài hơn, thằng nhóc kia chạy
huỳnh huỵch đằng sau nó với quyết tâm
sắt đá, sải bước nặng nề hơn nhưng
không bị trượt chân nữa.