chẳng còn kịp nghĩ đến chuỵện gì sẽ xảy
ra nếu thằng nhóc kia bắt được nó nữa.
Nhưng rồi dần dần, cảm giác kinh hoàng
trong bụng nó cũng dần biến mất.
Mọi thứ giờ phụ thuộc vào nó - giữ cho
bản viết cổ được an toàn và chạy thoát.
Nó gần như cảm thấy thích thú. Đây là
một thứ mà nó có thể hiểu được; cũng
giống như một cuộc chạy thi hay một trận
đánh nhau ở trường, giữa nó và thằng
Bill. Và nó muốn thắng. Vừa thở hổn hển,
Simon vừa liếc nhìn lại phía sau.
Khoảng cách giữa nó và thằng bé kia có
vẻ gần hơn một chút. Simon vội lao mình
xuống phía dưới dốc, vừa trượt vừa xóc
nảy nhanh đến phát sợ, chỉ thỉnh thoảng