Mặt Barney rạng rỡ lên vì quá phấn
khích. Nó sẵn sàng đánh đổi cả tai mình
để được trở thành người anh hùng trong
cuộc rượt đuổi ấy. “Bọn em không biết
anh đi đường nào nên đi theo cô Withers
một đoạn, nhưng cô ta chỉ đi xuống phía
dưới mũi đất, ngồi trên bãi cỏ ở dưới
chân dốc nhìn ra biển.” Giọng nó cao
lên vẻ ngờ vực. “Vì thế bọn em chạy về
nhà đúng lúc Ông Merry vừa đi câu cá
về. Bọn em mừng ơi là mừng khi nhìn
thấy anh đi ra khỏi xe,” Barney đột nhiên
nói thêm.
“Không mừng bằng một nửa anh đâu,”
Simon lại ngáp cái nữa và giơ tay xoa
trán. “Anh thấy người bẩn thỉu quá. Chắc