ông, nức nở khóc vì sung sướng. Simon
cũng chỉ còn đủ tự chủ để đứng nguyên
một mình. “Ôi ông Gumerry,” nó vừa nói
vừa thở hổn hển, “chúng cháu chẳng thấy
ông đâu cả.”
“Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây
thôi,” ông hạ thấp giọng vẻ cấp bách, ôm
Jane vào lòng và xoa đầu cô bé lúc này
vẫn đang run như cầy sấy. “Ông cũng tìm
các cháu. Ông biết trong những âm thanh
đó có gì đó không giống tiếng cú. Đi
nhanh thôi.”
Ông cúi người xuống, nhấc bổng Jane lên
bằng một động tác mau lẹ như thể em chỉ
là một đứa bé sơ sinh, và cùng với