Rồi đột nhiên mặt trăng lại bị mây che
khuất, bóng tối gầm rú đầy đe dọa dường
như lại nổi lên xung quanh chúng. Không
nói lời nào, cả hai cùng quay đầu chạy,
vừa chạy vừa vấp, bị nỗi khiếp sợ thôi
thúc phải tránh xa những cột đá câm lặng
quỷ quái kia và xuống dưới đồi, nên chỉ
dừng lại, với cảm giác nhẹ nhõm trào
dâng trong lòng lúc nghe thấy tiếng gọi
trầm trầm quen thuộc. Cả hai đứa nhìn
lên, thở hổn hển, và thấy Ông Merry đang
đứng in bóng trên nền biển sáng, ở lối
mòn ngay trước mặt.
Chúng lao đến bên ông, và Jane quàng
tay quanh hông Ông Merry, bám chặt lấy