tuyệt vọng là đột nhiên thấy Ông Merry ở
bên cạnh. Giờ ông không có ở đây chúng
mới thấy ông là chỗ dựa vững chắc và
cần thiết biết nhường nào.
Bây giờ chúng đang đứng chính giữa
những cột đá, và chúng chỉ cảm thấy chứ
không hẳn nhìn thấy những cột đá đen
ngòm đang vươn lên trời xung quanh
mình. Gió thổi mạnh, lướt ù ù trên cỏ, và
một lần nữa chúng nghe thấy tiếng cú
phát ra từ trong bóng tối phía dưới.
Chúng dò dẫm từng bước một, căng mắt
ra nhìn về phía trước. Rồi đám mây tả
tơi lại chuyển sang màu sáng bạc, và
vầng trăng ló ra lướt qua những dải mây
nhỏ ở bên rìa đám mây lớn; và cùng lúc