cũng sợ cứng người lại rồi. Nhưng thằng
anh cố hít một hơi thật sâu, và siết chặt
nắm đấm.
“Lúc nãy ông ở chỗ kia,” nó nói, khó
nhọc nuốt khan. “Đi nào.” Nó bước về
phía những cột đá kia, lúc này hầu như
đã chìm trong bóng tối.
“Ôi không...” Giọng Jane đầy kinh hoàng
và em nắm chặt lấy tay áo anh trai.
“Đừng lại gần chúng.”
“Đừng có ngốc thế, Jane,” Simon nói
dõng dạc, nghe có vẻ dũng cảm hơn là nó
cảm thấy trong lòng nhiều.