Đột nhiên, một con cú khác hú lên ở phía
cuối mũi đất. “Ôi,” Jane rên rỉ. “Em
muốn về nhà.”
“Cố lên,” Simon nhắc lại. “Ông ở chỗ
kia thôi. Anh đoán là ông không nghe
thấy bọn mình gọi vì gió ở đây mạnh
quá.” Nó nắm lấy tay Jane, và cô em gái
miễn cưỡng bước theo về phía những cái
bóng lù lù đen ngòm của mấy cột đá. Mặt
trăng mờ đi và biến mất sau một đám
mây lớn, chỉ còn ánh sáng nhờ nhờ của
những vì sao chiếu lên mọi vật. Hai đứa
thận trọng bước trong bóng tối, chỉ sợ sẽ
đâm vào cái gì đó bất cứ lúc nào vì
không nhìn rõ; nỗi kinh hoàng trong lòng
chúng chỉ được nén lại bởi mong mỏi