Simon đi sát bên, ông sải bước xuống
đồi, lần theo con đường mà họ chỉ thấy
được nhờ ánh trăng lóe lên xuyên qua
những đám mây đang trôi vùn vụt.
Simon nói, thở hổn hển trong lúc lóc cóc
đi theo ông. “Ở trên kia có một gã đàn
ông. Chúng cháu nhìn thấy gã bất thình
lình hiện ra trong bóng tối. Gã ta mặc
một cái áo khoác rất to, toàn màu đen.
Sợ quá cơ.”
“Ông đi tìm chúng,” Ông Merry nói.
“Chắc gã đã thoát khỏi ông. Còn có
những tên khác. Lẽ ra ông không nên để
các cháu lại một mình.”