mái xuống dốc.
Jane nuốt khan. “Cháu nghĩ giờ cháu ổn
rồi ông ạ,” em nói nhỏ. “Ông đặt cháu
xuống được không?”
Hầu như không dừng lại, Ông Merry đặt
Jane xuống và cũng giống Simon, em bắt
đầu lóc cóc nửa đi nửa chạy sát theo
ông. Họ xuống đến chân dốc, rồi băng
qua cánh đồng tới con đường cái, cảm
thấy nơi này mới yên bình làm sao, sau
cái vô định hoang vắng và mênh mông
của mũi đất. Không còn tiếng gió réo bên
tai nữa, và họ lại nghe thấy tiếng ì ầm
thân thiện của biển cả.