cố nói thật tự nhiên, “một cái kính viễn
vọng cháu mượn của ông thuyền trưởng
đấy ạ. Nó tốt lắm. Bà có thể nhìn thấy tất
cả thuyền trên vịnh đi ra khơi. Cháu
tưởng là cháu có thể nhìn được hai anh
chị với ông đi xuống bến cảng nữa,
nhưng trong bóng tối thì chẳng ích gì.”
“À ra thế.” Bà Palk có vẻ không còn tò
mò nữa. “Lạ nhẩy, tôi chưa thấy ông
thuyền trưởng dùng ống dòm bao giờ.
Nhưng trong nhà lày có rất nhiều thứ kỳ
quặc, chắc chắn là có nhiều thứ mà tôi
không biết.”
“Chúc bà ngủ ngon, bà Palk,” Barney nói
và đi về phòng của mình.