“Chúc cậu ngủ ngon,” bà Palk nói. “Lếu
cần gì thì cứ gọi tôi nhé. Chắc lát lữa là
tôi cũng đi ngủ thôi, cái thời mà tôi phải
thức chờ đợi những người đánh cá đã
qua rồi.” Bà Palk đi xuống và ánh đèn
nơi chiếu nghỉ phụt tắt.
Barney bật đèn ngủ cạnh giường và nhẹ
nhàng đóng cửa. Nó cảm thấy không an
toàn, nhưng vẫn hào hứng, khi mà Ông
Merry không có ở nhà. Nó nghĩ tới việc
kéo cái ghế ra chặn cửa xong lại thôi vì e
rằng Simon sẽ bị ngã lộn qua ghế khi trở
về. Và nó cũng chẳng muốn để ai đó
tưởng rằng nó cảm thấy lo lắng vì phải ở
một mình.