Ông già nhỏ bé dứ dứ nắm đấm rồi quay
về phía kè đá, nhảy thoăn thoắt từ sàn
thuyền này sang sàn thuyền khác cho đến
chỗ cái thang leo trên tường và trèo lên
đến sát chân bọn trẻ. Ông ta mặc chiếc
áo nịt len, quần màu xanh nước biển
không lẫn vào đâu được và đi bốt cao
lên đến cẳng chân.
“Đồ vụng thối vụng tha, thằng Bill
‘Oover kia,” ông ta quát lên. “Đợi đấy
rồi tao sẽ bắt được mầy, thế đấy, đợi rồi
xem.”
Rồi dường như lúc đó ông mới chợt nhận
ra bọn trẻ không chỉ là vật vô tri vô giác