như cái kè đá kia. Ông càu nhàu, liếc xéo
vào khuôn mặt vẫn đang căng thẳng của
chúng và cái đầu gối còn đang chảy máu
của Jane. “Hèn chi từ dưới kia bác đã
nghe thấy tiếnglói,” ông nói, giọng dịu
dàng hơn. “Các cháu lại có chuyện gì với
ló phỏng?” Ông hất đầu về phía biển.
“Nó đâm xe làm em cháu ngã,” Simon
phẫn nộ nói. “Thật ra cháu cũng có lỗi,
cháu dọa làm em ấy chạy xô vào nó,
nhưng nó thật là một thằng thô lỗ, nó còn
đánh rất mạnh vào tay Jane và-và rồi nó
đã chạy mất trước khi cháu kịp cho nó
một trận,” Simon kết thúc bằng một câu
ỉu xìu.