theo bọn mình từ đầu.”
“Sợ gì,” Barney tỏ ra tự tin. “Ông sẽ có
cách để tống khứ bọn chúng đi thôi. Em
cá là lần này chúng sẽ không biết tí gì là
bọn mình đã đi đâu đâu.”
***
Khi bọn trẻ đã đi và ngôi nhà trở nên
vắng lặng, suốt hai tiếng đồng hồ sau đó
bà Palk bận bịu ở tầng dưới. Bà cố gắng
không gây tiếng động. Rồi bà ngồi nghỉ
trong bếp chậm rãi uống một chén trà.
Bà pha trà rất đặc, dùng cái chén vào
loại tốt nhất của ông thuyền trưởng: cái